“Lý do của sự thay đổi ấy là do đâu?”
Lúc này, Bing-Grae mới ngẩng đầu lên.
“Thực ra, nghĩ kĩ lại mới thấy… em vẫn chưa từng làm thử. Dù cứ khăng
khăng là có đánh chết cũng không muốn làm, nhưng ít ra cũng phải thử một
lần mới biết được chứ ạ.”
Rác mỉm cười rạng rỡ.
“Đúng rồi, đúng rồi! Nếu không muốn bị mẹ đánh thì có kén ăn đến đâu
thì cũng phải ăn thử xem vị thế náo chứ nhỉ? Vả lại âm nhạc là đam mê cả
cuộc đời, bất cứ lúc nào thích em cũng có thể chuyển hướng được cơ mà.”
“Vâng. Lúc đầu không biết nên mới thế, bây giờ em biết phải làm thế
nào rồi ạ. Tuần trước em cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong
trường rồi.”
Rác ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Bing-Grae. Cậu bé ngày nào bỗng vụt
lớn thành người trưởng thành với những suy nghĩ sâu sắc. Điều đó tựa như
những tia nắng sưởi ấm trái tim Rác. Anh thật lòng cảm thấy vui, như thể
chính anh đã nuôi nấng đứa con đẻ của mình nên người. Rác mỉm cười, đặt
nhẹ tay lên vai Bing-Grae:
“Anh cũng định lúc nào đó gọi em đến. Anh có thứ này muốn đưa cho
em. Anh đã chuẩn bị để cho em từ trước rồi…”
Rác thò tay vào ngăn kéo lục lọi một hồi rồi lấy ra ba cuốn vở cũ. Anh
lấy tay lau qua loa rồi đưa cho Bing-Grae. Đó là mấy cuốn sổ ghi chép nội
dung học ở trường. Đưa cuốn vở cho Bing-Grae, Rác thở phù một hơi dài: