“Bây giờ… kết thúc mùa giải rồi, đến lúc mua bán trao đổi cầu thủ
nên… ờ thì… việc ấy… còn quan trọng hơn cả lúc thi đấu ấy chứ, phải
không ạ? Bây giờ không phải lúc uống rượu đâu bố!”
Rác lắp bắp lên tiếng giải vây cho Na Jung. Chợt tiếng bọn trẻ con tầng
trên chạy nhảy nô đùa vang lên ầm ầm. Không bỏ lỡ thời cơ, Na Jung
khoanh hai tay lại trước ngực, giả vờ lên cơn tức tối để đánh trống lảng.
Rầm rầm rầm, tiếng ồn càng lúc càng lớn.
“Ôi thật là! Cái nhà này thật là quá đáng mà! Cứ cuối tuần là lại thế,
không thể chịu được nữa rồi!”
Na Jung quay sang bám vào tay Dong Il.
“Bố, bố dẫn đường đi! Hôm nay phải cãi nhau với nhà này một trận mới
được!”
“Ô hay, nhà mày thì mày đi mà cãi, lôi bố vào làm gì? Mang rượu ra đây
cho bố nhanh lên!”
Na Jung đẩy bằng được Dong Il ra cửa.
“Dạo này vấn đề tiếng ồn giữa tầng trên với tầng dưới phức tạp lắm, bố
không biết à? Con gái bố một thân một mình lên đấy nhỡ bị người ta bắt nạt
thì sao?”
Na Jung ngoái lại nhìn Chil Bong, lẩm bẩm nói bằng khẩu hình Soju! Đổ
Soju vào!, rồi lại lôi Dong Il xềnh xệch ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại sau
lưng hai bố con, Bing-Grae cũng đứng lên nhận điện thoại rồi đi ra khỏi
nhà.