Tháng Hai năm 1996, phường Changchung, quận Seodaemun, thành
phố Seoul.
Nơi Bing-Grae bước vào có lẽ là chốn hỗn loạn, lộn xộn nhất trên thế
gian này – phòng nghỉ của bác sĩ. Rác đặt cốc café mua từ máy bán nước tự
động xuống cái bàn đầy những kimbap, mì gói ăn dở, hàng đống cốc giấy
vứt vương vãi. Anh ngồi xuống đối diện với Bing-Grae.
“Hôm nay lại có việc gì mà cún con phải tìm đến tận bệnh viện thế này?
Nói đi xem nào. Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Anh, em đi học lại rồi. Tuần trước em đi đăng ký, rồi cũng bắt đầu đi
học lại luôn.”
“Anh biết rồi.” – Rác không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, Bing-Grae
lại tròn mắt nhìn anh.
“Anh biết từ trước rồi. Trợ giảng là khóa dưới học cùng trường cấp ba
với anh. Tuần trước cậu ấy kể với anh rồi.”
“Thế sao anh không nói gì với em ạ?”
“Anh đã đợi để em tự nói ra. Thế mà cũng nói hơi muộn đấy nhỉ. Dù sao
anh cũng là người được em tin cậy… anh tưởng em sẽ kể với anh ngay từ
tuần trước cơ.”
Rác nhìn sâu vào mắt Bing-Grae, hơi ngập ngừng rồi hỏi:
“… Tại sao thế?”
Câu hỏi của anh phá tan sự im lặng.