“Chuyện gì đâu, bố mẹ sống ở tòa nhà bên cạnh, chắc sang để kiểm tra
Sook Sook í mà.”
Một lát sau, Na Jung quay lại phòng khách cùng Il Hwa và Dong Il. Sau
màn chào hỏi, bố mẹ vừa ngồi xuống ghế thì Na Jung đã trợn ngược mắt
lên:
“Bố! Bố làm ơn đừng mặc cái áo khoác phát sáng ấy nữa được không!
Hết mùa giải từ đời nào rồi!”
“Ô hay, con bé này! Cái áo này có ý nghĩa lịch sử lớn lao thế nào con có
biết không? Giờ mà không được mặc cái áo này nữa chắc bố chết mất. Ý
nghĩa như thế cơ mà. À đấy, nói mới nhớ!”
Rác đang vặn người, khẽ liếc sang Dong Il:
“Gì thế bố?”
“Rượu sâm. Rượu sâm của bố!”
Na Jung và hội bạn quay sang nhìn nhau. Hết bia sang soju, cuối cùng
đến cả chai rượu của Dong Il được bày trang trọng trong tủ kính cũng vừa
bị lôi ra uống sạch.
“Cũng phải, hai mươi năm rồi thì làm sao mà chả quên. Hồi đó đúng
năm một ngàn chín trăm chín tư! Bố ngâm chai rượu sâm kỷ niệm đội
Seoul Twins vô địch giải quốc gia còn gì! Thế mà lại quên béng mất. Hồi
trước lúc chuyển nhà bố đã giao cho Na Jung giữ, con để đâu rồi?”
Dong Il chìm trong hồi tưởng, rồi bỗng quay sang Na Jung chờ đợi.