Sam Chun Po cáu kỉnh, trợn ngược mắt lên nhìn anh chàng tội nghiệp.
Yoon Jin đang cầm chiếc túi nilon cầm mấy chai nước quay về chỗ. Hae
Tae ngoắc ngoắc tay, gọi chàng binh nhất lại:
“Nếu cậu không muốn chết trong tay tôi thì mau xin lỗi đi!”
Cậu binh nhất cúi gập người xin lỗi rồi vội vàng tránh sang chỗ khác.
Nhìn theo bước chân cậu chàng một hồi, Sam Chun Po chép miệng lắc đầu:
“Đúng là suy đồi đạo đức! Quân nhân mà lại dám xử sự với nhân dân
như thế hả?”
“Cái đồ ghê gớm đáo để…”
Nói đoạn, Hae Tae quay sang Yoon Jin.
“Yoon Jin, thằng bé nói gì thế?”
“Bảo mình là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy… vừa nhìn thấy lần đầu tiên
đã phải lòng mình rồi.”
Nhìn Yoon Jin tươi hơn hớn, Hae Tae bật cười sằng sặc.
“Ái chà, hóa ra Jung Dae Man nhà mình lại là nàng thơ của đám lính lệ
cơ đấy!”
Hae Tae liếc sang Sam Chun Po.
“Cậu mà không phải bạn gái thằng này thì mình lại được nhờ cậu mà nở
mày nở mặt rồi…”