“Chưa ạ.”
“Thật thế ạ? Thật là khó tin đấy!”
“Thật ra tôi chưa có bạn gái, nhưng tôi có thích một người rồi.”
Chil Bong cúi gập người chào. Dù cậu đang tươi cười, nhưng không hiểu
sao, gương mặt ấy lại thoáng nhắc Rác nhớ đến cái ngày cậu đưa cho anh
trái bóng cũ. Nếu không có gì để mắt, người ta sẽ không sợ hãi điều gì nữa.
Tình yêu dành cho Na Jung càng sâu đậm, nỗi sợ mất cô càng lớn, đó là
điều không thể tránh khỏi. Nhìn theo hình ảnh Chil Bong đến tận khi kết
thúc chương trình, Rác chợt nhắm chặt hai mắt lại.
***
Bạn có một tin nhắn. Bing-Grae đứng trong phòng khác nhà trọ cầm điện
thoại kiểm tra.
“Tôi đây, Jinnie! Hôm đấy không biết cậu có đến không? À thì, tự nhiên
hôm đó tôi có việc đột xuất. Vì thế nên cứ áy náy mãi…”
Giọng Jinnie cố tỏ ra tự nhiên. Lưỡng lự một hồi, chợt Jinnie bật cười
gượng gạo.
“Này! Nghe nói cậu nghỉ học hơn một năm đúng không? Đầu óc cậu có
bình thường không thế? Làm gì có ai học trường Y mà lại nghỉ học lâu như
thế hả? Ý tôi là… tôi thực sự coi cậu như em trai mình nên mới nói thế.
Cậu ngày mai có rảnh không? Mai tôi có buổi học nhóm, cậu có muốn
tham gia không?”
Lần nào gửi tin nhắn cũng thế, Jinnie vừa lúng túng, vừa hỗn loạn mà
vẫn thật đáng yêu. Từ lúc nào, Bing-Grae đã mỉm cười.