“Từ giờ trở đi anh không cần phải mua cơm cho em nữa đâu ạ.”
Giọng Bing-Grae đều đều, giản dị.
“Hôm nay sẽ là bữa cuối cùng em ăn cơm của anh mua cho. Từ lần sau,
anh mua rượu cho em nhé.”
Nói đoạn, Bing-Grae cúi xuống xúc một thìa cơm.
“Vì có anh…”
Bing-Grae cúi gằm xuống bàn, bèn lưỡng lự thật lâu, rồi thì thầm.
“Thật tốt vì luôn có anh bên cạnh…”
Bing-Grae ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào trong mắt Rác.
“…anh.”
Rác thoáng ngẩn ngơ, rồi mỉm cười thật rạng rỡ.
Tối hôm sau, Bing-Grae và Jinnie chầm chậm tản bộ bên nhau. Tiếng
bước chân của Jinnie vang khe khẽ bên tai, làm dậy lên trong lòng cậu cả
một vùng trời đêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân như xa như gần, như có như
không, vừa lạ lắm, vừa đặc biệt. Đến trước cửa nhà Jinnie, Bing-Grae đưa
mắt nhìn vào ngôi nhà sáng đèn.
“Chị vào nhà đi.”
Jinnie gật đầu, nhưng bàn chân vẫn chưa muốn rời đi. Vẻ bối rối lộ rõ
trên nụ cười ngượng nghịu, hơi thở gấp gáp. Thình thịch thình thịch. Lại là
thứ cảm giác ấy. Bing-Grae muốn xác nhận cho rõ ràng. Rằng cảm giác hồi