#17
CÓ NÊN TỎ TÌNH LẠI MỘT LẦN NỮA KHÔNG?
Tháng Mười một năm 1997, phường Changchung, quận Seodaemun,
thành phố Seoul.
“Ối trời ơi, đại tiệc đây mà. Cô ơi! Đúng là cháu xuất ngũ thật rồi!”
Vừa bước vào bếp Hae Tae đã xuýt xoa cảm thán. Đậu nướng, bánh rán
bí ngòi, nộm giá, trứng cút rim xếp chồng đống lên nhau trên bàn ăn. Thế
nhưng, thứ thu hút nhất đối với Hae Tae phải kể đến đĩa cá mú nướng đặt
bệ vệ giữa bàn. Mông nhấp nhổm trên ghế, Hae Tae trợn mắt cầm lên một
con cá ngon lành.
“Cái gì thế này? Có phải cá mú không ạ? Thứ quý giá này ở đâu ra thế hả
cô?”
“Cháu đúng là sống ở vùng biển có khác, cá gì cũng biết nhỉ.”
Il Hwa đang múc canh ra bát, khẽ liếc Hae Tae, tươi cười. Lúc này Hae
Tae mới tạm dừng tay nhìn quanh quất.
“Ơ! Mà chú vẫn chưa dậy hả cô?”
Nói đoạn, câu quay lại sau lưng, giật bắn mình.
“Ối trời ơi, giật cả mình! Chú ở đấy từ bao giờ thế ạ?”