Ngoài cửa bếp, Dong Il đang đứng tựa đầu vào tường. Ông thất thểu
bước lại bàn, nhìn mệt mỏi như sắp ngất đến nơi. Quầng thâm đen sì quanh
mắt, khuôn mặt như người mất hồn, hoàn toàn suy sụp, Dong Il thẫn thờ
ngắm chiếc điện thoại di động trong tay.
“Hae Tae à… Cháu đã nghe nói đến city phone bao giờ chưa? Đây quả là
một thứ đồ mang tính cách mạng…”
Hae Tae nhếch mép, nói chen vào.
“Biết chứ ạ! Làm gì có ai lại không biết cái này. Lần đầu tiên trong đời
cháu thấy có thứ đồ gì mà tuổi thọ ngắn bằng cây pháo hoa như thế này đấy
ạ. Ấy thế mà có biết bao nhiêu thằng đần đi đầu tư vào cái thứ này để rồi
mất trắng. Thật là! Thế gian rộng lớn bao nhiêu thì những thằng ngu nhiều
bấy nhiêu. Phải không chú?”
Rác từ đằng sau đập bộp lên đầu Hae Tae. Anh đưa tay lên miệng suỵt, ra
dấu im lặng rồi quan sát vẻ mặt Dong Il. Từ lúc nào, ông đã gục mặt xuống
bàn, khóc rưng rức. Rốt cục là do đâu?
“Bố… đầu tư… rất nhiều… vào cái city phone ấy… còn nói nữa… tôi
giết cậu đấy!”
Rác ngồi xuống ghế, khua tay múa chân giải thích cho Hae Tae đang
ngồi ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì.
“Mà anh bảo anh ở Busan đến tận năm sau cơ mà? Sao đã về sớm thế ạ?”
“Giáo sư hướng dẫn của anh ấy lên lại Seoul rồi. Thầy mới đảm trách
trung tâm y tế mới mở mà.”
Rác đờ đẫn ngồi nhìn Bing-Grae lên tiếng giải thích hộ mình.