“Này cún, dạo này thấy bảo em hay về muộn lắm? Hẹn hò với Jinnie hả?
Các cụ bảo hậu sinh khả úy quả không sai… Thằng nhóc này, về cho sơm
sớm lên. Đừng để người lớn phải lo.”
Il Hwa mắt rơm rớm như sắp khóc. Na Jung bước vào bếp, nhìn khắp
lượt Rác, Dong Il, Il Hwa, rồi bắt đầu to tiếng:
“Ai bảo đi đổ tận một trăm triệu vào đấy cơ chứ! Bố lại còn mang nhà ra
cầm cố vay ngân hàng thêm những năm mươi triệu để đi đầu tư. Nhà mình
sắp phá sản đến nơi rồi.”
Sự thật bị phanh phui, tất cả mọi người đều há hốc không ngậm nổi
miệng.
“Thôi bây giờ bố lại kiếm tiền, con cũng chuẩn bị đi làm, cả nhà mình
cùng cố gắng thì chẳng mấy chốc mà trả nợ được ngân hàng đâu, phải
không anh?”
Rác lập tức gật đầu đồng tình.
“Này. Thế liệu cậu có tiền làm đám cưới không đấy?”
Nhìn Yoon Jin đầy lo lắng, Na Jung mỉm cười:
“Nhà mình đã phá sản đâu. Với cả để tiết kiệm tiền đặt hội trường mình
đã cố tình chọn ngày trong tháng Một rồi.”
“Yoon Jin à… đừng lo cho đám cưới của bọn anh, em lo cho bạn trai của
em trước đi. Thằng ranh này cái gì cũng thích làm quá hết cả lên.”