Rác khịt mũi, miệng méo xệch, như sắp khóc theo Dong Il đến nơi.
Na Jung và Yoon Jin chăm chú ngồi xem thời sự. Ti vi đang đưa tin tập
đoàn New Core đang giải quyết thủ tục phá sản sau nhiều biến cố tài chính
nặng nề. Na Jung rời mắt khỏi ti vi, bắt đầu tập trung viết đơn xin việc.
Tiếng bước chân Hae Tae rộn ràng chạy từ tầng hai xuống.
“Này, cậu đã đi học lại đâu mà suốt ngày lảng vảng ở trường thế?”
Yoon Jin ngước mắt lên nhìn Hae Tae đang lù lù đi qua trước mặt mình.
“Nhìn mà không biết à? Giáng sinh năm nay dứt khoát mình sẽ phải
thoát kiếp FA! Bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải kiếm được bạn gái.
Các bạn thân mến cứ bình tĩnh mà đợi.”
Hae Tae vui vẻ huýt sáo, mở cửa đi ra khỏi nhà. Yoon Jin bất giác rụt cổ,
lẩm bẩm:
“Na Jung này, đám cưới cậu nhớ phải mời hết tất cả đấy nhé. Cả bọn đi
nghĩa vụ lẫn bọn đi du học, không liên lạc gì với nhau nữa cũng phải mời.”
“Thế thì tiền mừng chắc chẳng được bao nhiêu. Bọn con trai đều đang đi
học, tiền mừng khéo chẳng đủ bù tiền cỗ.”
Yoon Jin đang chăm chú xem ti vi, bỗng lúng túng tránh ánh mắt của Na
Jung, vội vàng đi tìm điều khiển. Na Jung thắc mắc nhìn lên ti vi, chợt
khựng lại. Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh Chil Bong. Sau khi đoạt
giải cầu thủ mới năm ngoái, năm nay cậu lại xuất sắc giành hai mươi trận
thắng, chuẩn bị tham gia giải bóng chính quốc gia.
“Chuyện từ đời nào rồi… Cậu ấy cũng xuất hiện trên ti vi suốt nên
không thể lờ đi được. Mình cũng quen rồi mà.”