“Thật là, thi lên cao học thôi mà cứ làm như thi vào làm thẩm phán ấy.
Bệnh làm quá thì anh ấy là số hai, không ai dám đứng số một.”
Hae Tae cũng liếc lên tầng hai, cằn nhằn theo Rác.
“Thôi kệ đi! Anh ấy dặn không ai được làm phiền, thích ăn thì sẽ tự biết
đường xuống. Với cả lần này thi cao học khó khăn lắm, mọi người không
biết đấy thôi! Năm ngoái họ không tuyển đủ đầu vào thật, nhưng năm nay tỉ
lệ 1 chọi 5. Anh ấy còn đòi vào chùa học vì ở nhà trọ không thể tập trung
nổi nhưng bị mình ngăn lại đấy. Sung Kyun nhà mình đã nói là sẽ làm
được, hơi bị đàn ông đấy!”
Hae Tae bĩu môi:
“Gớm. Đàn ông quá cơ! Này, có ông đàn ông nào đi nghĩa vụ sáu tháng
đã đòi về rồi không?”
“Cậu ghen tị thì cũng thử làm con nhà có công với đất nước đi! Đã
không có số hưởng thì đừng có mà trút giận lên đầu người khác nhé!”
“Này này, mình thấy vô lý quá thể nên mới đành phải nói nhé! Lúc mới
đi nhập ngũ thì làm ầm ĩ lên như sắp chết đến nơi, thế mà còn giải ngũ sớm
hơn cả mình, nghe có lọt tai được không? Hả? Mùa hè mới đi mà mùa thu
đã về rồi. Thật là! Trung tâm văn hóa của các mẹ ở bách hóa New Core còn
tồn tại lâu hơn thế đấy nhé!”
Rác đập đánh rầm đôi đũa xuống bàn:
“Thôi! Thôi! Thôi! Có im đi không hả? Không ai chịu nhường ai câu
nào. Mấy đứa muốn chết hả? Anh không có nhà một cái là làm loạn lên
ngay! Không thấy bố đang ăn cơm à?”