Từ đằng xa, Ae Jung đang rụt rè đứng lại. Không thể tiến lại gần, cũng
chẳng biết phải nói gì, Hae Tae cứ thế đứng lặng nhìn Ae Jung. Ae Jung
bước qua cậu, định đi vào trong quán, Hae Tae liền giơ tay giữ cô lại. Ngập
ngừng, Hae Tae cố lựa lời để nói, chợt bài hát Con đường trong mơ của
Blue Sky vang lên từ chiếc loa trong quán.
“Bài hát này… trong album thứ năm phải không nhỉ?”
“Album thứ tư.”
Ae Jung bật cười. Hae Tae vụt nói rất nhanh:
“Anh nhớ em. Nhớ rất nhiều.”
Trái tim chân thành chưa một lần được bày tỏ tựa như một dòng thư tay
viết vội, dù bị bóng thời gian phủ mờ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, mỗi mở
ra nhìn lại thấy nhói đau. Chầm chậm, Hae Tae bước tới, ôm Ae Jung vào
lòng. Không tem, không dấu bưu điện, lá thư ấy đã lang thang vô định suốt
một thời gian quá dài, để rồi cuối cùng, như một giấc mơ, nó tìm được đến
với Ae Jung. Giấc mơ của Hae Tae đã trở thành hiện thực. Ae Jung cũng
vòng tay ôm cậu thật chặt, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
***
Ngày 31 tháng Mười hai cuối cùng cũng đến. Na Jung ngồi trong phòng
khách tầng hai lặng lẽ nhìn ra bầu trời phủ tuyết trắng xóa bên ngoài cửa
kính. Những chai bia, rượu gạo, rượu tây, soju bày đầy trên sàn nhà. Một
ngày nào đó của tháng Một năm 1996, cũng chính tại nơi này, họ đã hứa sẽ
gặp lại nhau để xem trái đất có nổ tung hay không. Thời khắc của buổi hẹn
đó đang đến rất gần. Rầm! Tiếng đóng cổng vọng lên. Na Jung chạy ra ban
công nhìn xuống. Một chàng trai cao lớn, đầu đội mũ đang bước trong sân.