Na Jung thừa biết trái tim Hae Tae vẫn đang hướng đến nơi nào.
“Gửi rồi. Hôm qua mình gửi tận hai tin, thế mà vẫn chưa thấy trả lời.
Thật là, xấu hổ chết mất. Thực ra hôm nay bọn mình có buổi họp lớp cấp
một. Ít ra cũng phải trả lời lấy một câu thì gặp nhau còn đỡ ngại chứ.”
Hae Tae nhìn Na Jung, gượng gạo mỉm cười. Na Jung bực mình tát nhẹ
mấy cái lên má Hae Tae.
“Ông tỉnh lại đi ông ơi! Gửi có mỗi hai cái tin nhắn mà cũng bày đặt xấu
hổ. Sáu năm rồi cậu mới liên lạc với cô ấy phải không? Không có gì phải
hối hận cả, có thể gặp thì hãy gặp đi. Theo mình thấy thì đây là cơ hội cuối
cùng dành cho cậu đấy.”
Hae Tae đờ đẫn không đáp.
“Cậu có còn dành tình cảm cho Ae Jung hay không… phải kiểm tra mới
biết chứ, đây là cơ hội cuối cùng đấy.”
Ngày hôm đó, Hae Tae lấy hết dũng khí đến tham dự buổi họp lớp. Gặp
lại bạn bè cũ ai cũng vui mừng hớn hở, nhưng trong thâm tâm Hae Tae chỉ
mong ngóng một người. “Gọi điện thử đi xem nào” – Bạn bè cho cậu số
điện thoại của Ae Jung. Hae Tae bước ra ngoài cửa quán rượu, hít một hơi
thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cô đã có bạn trai chưa, đã quá nhiều thời gian trôi
qua, chắc hai người chẳng thể quay lại được như xưa, trái tim cô giờ đang
hướng đến nơi nào, tất cả đều quá mơ hồ. Dù bất an, dù sợ hãi, nhưng quá
tò mò. Hae Tae mím môi nhấn từng phím điện thoại, số của Ae Jung. Âm
thanh kết nối vang lên. Hae Tae căng thẳng đi đi lại lại. Đột nhiên có tiếng
nhạc chuông từ đằng sau vang lên. Hae Tae từ từ quay lại.
“Lâu quá rồi nhỉ, Ho Jun à. Trông cậu vẫn thế… chẳng thay đổi tí
nào…”