Vừa sốt ruột, vừa mong chờ, vừa lo lắng. Đủ thứ cảm xúc đan xen giữ chặt
bước chân Na Jung.
Tiếng cửa mở, tiếng bước chân đi trong phòng khách. Na Jung vẫn đứng
lặng ngoài ban công, tiếng bước chân ấy đang tiến lại gần phía cô. Từ phía
cầu thang, hình ảnh chàng trai ấy dần dần hiện ra. Dưới chiếc mũ, dưới
vầng trán rộng, người đang từ từ ngẩng đầu lên ấy chính là Chil Bong. Cậu
rụt rè ngồi xuống ghế sofa, ngại ngùng. Na Jung ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
“Làm thế nào… cậu vẫn chưa quên à… Mọi người quên hết rồi… Cậu
về từ bao giờ thế?”
“Vừa xong… Mình từ sân bay về thẳng đây luôn.”
“Thế à? Nhưng cậu…”
Na Jung ngần ngừ, Chil Bong căng thẳng nhìn cô.
“Cậu có đói không? Mình đi nấu mì nhé?”
Chil Bong chợt mỉm cười. Một lát sau, cậu bưng nồi mì đi lên tầng hai.
“Mấy giờ rồi? Vẫn chưa qua năm mới à?”
“Hả? Sắp rồi. Còn 10 giây nữa.”
Chil Bong ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Còn đúng 10 giây nữa là
đến 12 giờ. Na Jung phù phù thổi mì, vừa quan sát nét mặt Chil Bong.
Quãng thời gian không thể quên được đang đến gần. Hai mươi tuổi, đêm
cuối ở Sam Chun Po. Ký ức về ngày hôm đó đột nhiên khiến Na Jung
gượng gạo. Chil Bong đếm khe khẽ. Đúng 12 giờ.