Rác chỉ biết lắc đầu, khóe mắt đỏ quạch.
“Joon à. Khoa Ngoại thần kinh vất vả lắm đấy. Con hãy chọn vào khoa
nào an nhàn hơn như người ta ấy. Mẹ không sao đâu.”
“Không phải đâu ạ. Mẹ ơi. Không phải vì Hoon đâu… vì con thích nên
con mới chọn khoa đó.”
Hôm đó, Il Hwa đã khóc rất lâu. Rác cũng ngồi thật lâu bên cạnh an ủi
bà. Vì có anh, vì những cử chỉ rất nhỏ nhặt, mà bà đã có thể cởi lòng mình
mà mỉm cười.
“Na Jung à. Đối với mẹ, Jae Joon không khác gì con trai ruột. Nhìn bề
ngoài nó xù xì thô ráp thế thôi… nhưng nó có trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai
khác. Nó là người lớn, là người trưởng thành rồi…”
Nhớ đến bàn tay ấm áp của Rác, Il Hwa bất giác mỉm cười.
Ngày 18 tháng Sáu năm 2002, phường Changchun, quận Seodaemun,
thành phố Seoul.
Bốn ngày trước lễ cưới của Kim Jae Joon và Sung Na Jung, mười phút
trước trận bóng đá giữa đội Hàn Quốc và đội Ý.
Rác đưa mắt nhìn khắp một lượt các thành viên trong nhà trọ Shinchon.
Mỗi người cầm lăm lăm trên tay một tờ mười ngàn won, chờ đợi để cá
cược. Rác kẻ một đường thẳng băng chia tờ giấy làm hai nửa, một bên là
những người cược cho Hàn Quốc thắng, bên còn lại là những người cược
cho Ý. Trừ Dong Il ra, tất cả đều tin tưởng vào khả năng của Hàn Quốc.
Giữa lúc khí thế đang lên bừng bừng, chợt tiếng chuông cửa vang lên.
“À, Sun Joon đấy ạ. Cháu bảo cậu ấy mua gà đến mà.”