“Dứt khoát vẫn là Hàn Quốc.”
Hae Tae hét lên kéo theo một loạt cái đầu nhất loạt gật cái rụp. Il Hwa
kéo Dong Il.
“Mình còn làm gì thế! Chuyển sang đội Hàn Quốc đi! Hôm nay thể nào
Hàn Quốc cũng thắng!”
“Bố! Bố chuyển sang đi! Hôm nay thể nào Hàn Quốc cũng thắng thật
mà! Nhìn không khí trận đấu là biết mà!”
Rác cũng hùa vào với Il Hwa. Chợt Chil Bong giơ cao tay:
“Em! Em chọn Hàn Quốc! Em đổi sang Hàn Quốc ạ!”
“Không được. Hết giờ rồi. Teng teng teng!”
Rác nghiêm mặt, Chil Bong hậm hực:
“Ơ hay, tiền bối thật là…”
Rác cũng không chịu thua.
“Sao! Sao! Không được! Cậu thì tuyệt đối không được! Cậu mà muốn
đổi thì đưa mười ngàn won ra đây!”
Rác hớn hở đón lấy tờ mười ngàn won của Chil Bong. Hiệp phụ bắt đầu.
Các cầu thủ Ý tấn công, chuyền bóng, rồi bị cướp bóng. Cuối cùng, bóng
đã vào chân Ahn Jung Hwan tiến thẳng đến cầu môn. Mọi người thi nhau
gào lên “Đại Hàn dân quốc”. Căn phòng rộn rã tiếng hoan hô cổ vũ. Dong
Il xúc động bật khóc, đứng lên lôi các chai rượu tây mười bảy năm, hai
mươi mốt năm ra khỏi tủ trưng bày. Nhân dịp mở rượu quý ăn mừng, Il