bởi thời gian. Mỗi viên pha lê được hình thành bởi biết ba nhiêu lớp lớp
tầng tầng những yêu thương, giận hờn, thấu hiểu, cảm thông. Dù không
nhìn được bằng mắt thường, nhưng trong tim mỗi một thành viên đang ngồi
quây trong căn bếp nhỏ ngày hôm nay đều có một viên pha lê trong sáng
dành riêng cho ngôi nhà này. Ngày hôm đó, bữa ăn mà Il Hwa chuẩn bị
chính là một trong số những viên pha lê đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất.
Sam Chun Po, Chil Bong, Hae Tae, Bing-Grae và Yoon Jin bước ra đứng
trước cửa. Chợt Hae Tae như nhớ ra điều gì, vỗ tay đánh đét.
“À đúng rồi! Mọi người đã được nhìn thấy cái này bao giờ chưa ạ?”
Nói rồi, Hae Tae thò tay vào túi áo rút ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
“Chụp xong một cái là xem lại được ngay. Nếu mà không ưng lại xóa
được luôn đấy. Lại còn kết nối được cả vào máy tính để xem trên màn hình
lớn nữa cơ.”
Cả hội háo hức ngắm chiếc máy ảnh. Hae Tae quay sang Dong Il.
“Chú ơi! Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà trọ Shinchon rồi, cả nhà mình
chụp một bức hình kỷ niệm đi! Mặt mũi mà có mụn hay tì vết gì cũng hiện
lên hết cho mà xem, tận 2.0 megapixel cơ mà!”
Ngày 19 tháng Sáu năm 2002. Nhà trọ Shinchon – ngôi nhà chứa đựng
cả tuổi thanh xuân ồn ào, ngôi nhà đã biến quãng đời tươi đẹp nhất của đám
thanh niên nhà quê trở nên đặc biệt – chính thức đóng cửa. Những người
bạn của Na Jung đã trở thành những thành viên đầu tiên, và cũng là thành
viên cuối cùng của nhà trọ Shinchon. Hae Tae dựng chiếc giá đỡ ba chân
lên gần cổng ra vào. Chil Bong đưa mắt nhìn khắp lượt các thành viên
trong gia đình đang lố nhố xếp thành hàng. Giữa thành phố Seoul hơn mười
triệu dân này, tựa như một thứ nhân duyên đặc biệt, họ đã gặp được nhau