Hwa cũng tiết lộ thêm một tin vui nữa! Cuối cùng Hae Tae cũng đã tìm
được nhà, ngày mai sẽ dọn ra ngoài. Hội bạn lại rộ lên chúc mừng Hae Tae.
Dong Il le lưỡi:
“Ôi chao, quả là sự kiện đáng chúc mừng hơn cả Hàn Quốc lọt vào bán
kết! Cậu thật là dai hơn cả đỉa đấy. Không phải vì cậu thì tôi đã bán nhà
dọn lên chung cư ở từ đời nào rồi!”
“Chú không định kinh doanh nhà trọ nữa ạ?”
Sam Chun Po khựng lại, ngước nhìn Dong Il.
“Bọn trẻ bây giờ có thích những chỗ như thế này nữa đâu! Bây giờ
chúng nó phải mỗi đứa một phòng riêng, đi khóa về đóng thì mới thích cơ.
Thôi chúng tôi vất vả cũng đủ rồi, giờ phải tận hưởng cho nó sung sướng!”
“Hôm nay tất cả ngủ lại đây nhé! Sáng mai mẹ sẽ làm một bữa thật ngon,
coi như bữa chia tay!”
Il Hwa tươi cười rạng rỡ. Tất cả cũng hớn hở gật đầu, thi nhau đặt hàng
những món mình thích. Căn phòng khách ấm áp tiếng cười, tiếng nói cùng
những tình cảm gắn bó khăng khít như một gia đình ruột thịt.
***
Buổi sáng cuối cùng trong căn nhà trọ Shinchon. Không khí rộn ràng tối
hôm qua biến đâu mất, tất cả cùng im lặng ngồi trong căn bếp nhỏ. Trên
bàn bày đầy miến trộn, thịt viên, bánh xèo, giá đỗ trộn, cá mú nướng, đĩa
nào đĩa nấy to đại tướng, đầy ngồn ngộn. Hae Tae cố gượng cười, tọng từng
thìa cơm đầy ự vào miệng. Yoon Jin nước mắt vòng quanh. Sam Chun Po
cũng xúc động mãi mới cầm nổi chiếc thìa lên tay. Mỗi tình yêu lại kết tinh
thành một viên pha lê lấp lánh. Đó là những viên đá trong veo được tạo nên