Tiểu Trương gật gật đầu.
Cái này không riêng gì Tiểu Trương ngượng ngùng mà ngay cả Nghiêm
Chân khi hiểu ra cũng có điểm không được tự nhiên. Cô há miệng thở dốc,
khó khắn lắm mới nói ra được mộ câu, "Không có việc gì, là tôi không
đúng."
Tiểu Trương lắc đầu nói, "Ở chỗ này của chúng em thật lâu không có
người nhà tới qua rồi, thời điểm chị đến tối hôm qua chị đến thì em đang đi
gác cho nên cũng không rõ lắm. Sáng nay hỏi tiểu đổi trưởng Mã mới biết
được."
"Không có việc gì." Nghiêm Chân cười cười, nhanh tay nhanh mắt đưa
cặp lồng cơm giao cho hắn, "Giúp tôi đem cái này mang ra ngoài đi. Cảm
ơn cậu."
Tiểu Trương làm quân lễ rồi lập tức chấp hành mệnh lệnh đi ra ngoài.
Nghiêm Chân đứng ở nơi đó, khóe môi không khỏi cong lên.
Thởi điểm khi còn ở trong bộ đội lúc còn nhỏ, khi đó là ở tại viện giành
cho người nhà, chung quanh đều là chị dâu cùng mấy đứa cháu. Khi đó ba
mẹ cô đã ly hôn, bà nội cùng cô ở trong đại viện, khi toàn bộ quân đoàn
chưa dời đi thì bọn họ sẽ ở trong một cái huyện nhỏ ở thành phố L, đường
cũng không dễ đi, ba cũng sẽ không cho bà nội mang cô đi ra ngoài. Khi đó
niềm vui lớn nhất của cô chính là đi quanh quẩn trong danh trại của ba.
Khi đó ba cô là sĩ quan hậu cần, chủ quản thức ăn, mỗi lần đi đến đó thì
các chú đầu bếp ở đố đều đưa thật nhiều hoa quả cho cô ăn, còn để cho cô
vụng trộm ăn chứ không thể để cho ba cô nhìn thấy được vì sẽ bị đánh bằng
roi.
Ba cô biết được, luôn dở khóc dở cười mà mắng nhóm người này là binh
tồi.