Bạn nhỏ Cố Manh Manh ảo não cọ cọ trên lên quân hàm trên vai Cố Hoài
Việt, khi anh quay sang... thật đúng là đang ngủ. Cố Hoài Việt lúc đầu còn
không có nghĩ nhiều, đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của tiểu tử kia thì
mới phục hồi tinh thần. Ôm con gái của mình xuống dưới rồi đặt cô bé lên
giường, đắp chăn lên cho cô bé.
Ánh mắt của anh dừng ở khuôn mặt đang ngủ đến ngây thơ của con gái,
Cố Hoài Việt cười cười. Ngủ đi con gái của ba, ngày hôm nay còn rất dài.