Nơi đóng quân của sư đoàn A là ở ngoài thành phố cách nơi này cũng
khá gần, ngồi xe mà nói thì khoảng chừng cần nửa giờ. Cũng có ít xe bus
công cộng, nhưng cán bộ đều đi sớm về tối nên mới an bài tuyến xe bus
giữa hai nơi như thế này. Tiểu tai họa Cố Gia Minh thì đã đi con đường này
rất nhiều lần rồi, cùng tài xế cũng rất quen thuộc. Nhưng bạn nhỏ Cố Manh
Manh là lần đầu tiên đi xa như vậy, hai bàn tay nhỏ bé quơ quơ nơi cửa sổ,
ánh mắt đen bóng đảo liên hồi. Hỏi cô bé nhìn như vậy là gì, cô bé sẽ nói,
nhìn ba cháu, khiến cho người khác cũng phải bật cười.
Bởi vì có hai đứa trẻ pha trò nên nửa giờ đường xe của ngày hôm nay
cũng trôi qua rất nhanh. Xe tiến vào doanh trại, xa xa đã thấy Cố Hoài Việt
một thân huấn phục sạch sẽ với động tác lưu loát, thắt lưng còn mang theo
vũ khí, đứng ở trước trạm dừng của xe mà chờ xe đến.
Xe dừng lại hẳn, anh còn chưa kịp tiến lên vài bước thì đã thấy bạn nhỏ
Cố Manh Manh với đôi chân ngắn bước từ trên xe xuống, chạy về phía
mình. Thấy thế, anh lập tức bước lên vài bước, ôm lấy cô bé.
"Ba. Ba!"
Bạn nhỏ Manh Manh vui vẻ ôm lấy cổ của ba mình, hôn bẹp lên má một
cái, hai con mắt to tròn ẩn dưới chiếc mũ rộng vành được Nghiêm Chân
mang cho trên đầu, chớp chớp hai con ngươi. Nghiêm Chân còn buộc hai
bím tóc cho cô bé, trên người đem theo một cái túi sách nhỏ.
Cố Hoài Việt véo mũi con gái, cười nói, "Con gái của ba thông minh
quá."
Các cán bộ trên xe xuống đi ngang qua cũng gật đầu chào Cố Hoài Việt,
còn trêu chọc, "Ngày khác phải tìm hai đứa trẻ này trêu chọc nhiều hơn mới
được, nhất là Gia Minh, trên đường đi còn làm một người pha trò rất thú
vị."