Nghiêm Chân vỗ trán, cắt đứt điện thoại, quay mặt nhìn màn hình máy vi
tính mà đờ ra.
Nếu ngày mai có việc, vấn đề trôm nom hai đứa trẻ lại phải nhờ đến
những nhà hàng xóm sao. Vấn đề mấu chốt là Nghiêm Chân đặc biệt có
quan hệ tốt cũng chỉ có mấy người, không có đi ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà
chăm sóc con cái, người ta sớm đã có ý tứ nói cô phiền phức rồi, giờ lại đi
tìm người ta thật là không có ý tứ gì nữa rồi.
Mang theo hai đứa nhỏ đi đến trường sao? Vấn đề là hai đứa trẻ kia sẽ để
cho người khác đến gần sao? Nghiêm Chân đứng ở cửa phòng khách, nhìn
hai đứa trẻ cười ngả nghiêng trên ghế, thầm nghĩ chuyện này có chút khó
khăn rồi.
Ngay khi Nghiêm Chân đang đau đầu không ngớt về vấn đề này thì điện
thoại quân tuyến trong phòng khách vang lên, Nghiêm Chân còn không có
kịp phản ứng thì bạn nhỏ Cố Manh Manh đã chỉ vào điện thoại mà reo lên,
"Ba gọi. Ba gọi kìa."
Nghiêm Chân cũng hoàn hồn lại, cầm lấy điện thoại, để bên tai bạn nhỏ
Cố Manh Manh.
Đầu kia tham mưu trưởng Cố Hoài Việt nghe được giọng gọi ba điềm
đạm đáng yêu của con gái thì khóe môi cũng nhếch lên, Nghiêm Chân cũng
tùy ý để hai người chơi một hồi rồi mới nhận điện thoại.
"Anh lúc nào thì có thời gian vậy?"
Ngữ khí của cô có chút oán trách, anh nghe xong chỉ là cười cười, "Uh,
hai ngày nay đi nông trường của sư bộ, duyệt một hạng mục quan trọng, ở
bên đó hai ngày, đợi lát nữa hoàn thành là anh có thể về nhà rồi."
Quản anh có trở về hay không làm gì. Nghiêm Chân ngồi chổm hổm nhìn
thẳng khuôn mặt đang ngồi học của bạn nhỏ Cố Manh Manh, ở trong lòng