Vì vậy hai bạn nhỏ nào đó đồng thời thở dài, ngồi song song ở trên ghế
sofa, hai tay chống cằm. Vì thế khi Nghiêm Chân bưng thức ăn có hương
thơm ngào ngạt mới mẻ ra thì thấy hai tiểu tử kia đều có biểu tình phiền
muộn mà không thể nào hiểu được. Nghiêm nhiên là giống như hai đóa hoa
đang ai oán vậy.
"Hai đứa các con đang làm gì vậy?"
Bánh bao nhỏ và tiểu tai họa trăm miệng một lời, "Nhớ ba."
Sau vài tiếng chuông đồng hồ thì Nghiêm Chân cũng hết chỗ nói rồi,
không biết là nên bày ra biểu tình nên cười hay nên khóc với hai đứa trẻ này
nữa...
Sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Chân để hai đứa trẻ chơi trong phòng
khách, còn chính mình trở về phòng soạn giáo án, chuẩn bị đề thì cho kỳ
kiểm tra sắp tới, cô lần đầu tiên làm giảng viên, khó trách khỏi không có
kinh nghiệm so với các giảng viên khác nên phải thận trọng một chút.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ thì cô giáo Trương trong học viện có gọi điện
thoại tới. Nghiêm Chân cùng cô ấy có chung vấn đề cần giải quyết, hẹn
nhau buổi tối có gì thương lượng rồi là đề tài báo cáo, nhưng nghĩ được một
lúc thì cô giáo Trương trong điện thoại có đề cập một vấn đề, Nghiêm Chân
cảm thấy rất ngoài ý muốn.
"Tôi hỏi cô Nghiêm này, ngày mai có lớp học cảm tình Đảng phải
không?"
Cô giáo Trương cũng oán giận, "Không thể nào lại như vậy, chúng ta
chuẩn bị đánh giá một nhó thì đều tham gia, bằng không kéo dài thời hạn
chuyển chính thức sẽ là một năm."
"Như vậy không phải là thêm phiền sao?"