của giảng viên, mà tiền lương của Nghiêm Chân thực tại không tính là cao.
Nhưng cô rất coi trong công việc làm giảng viên đại học này, một phần vì
nó thanh nhàn hơn nữa cô vẫn là một cô giáo. Quay về với chính nghĩa,
giống như mẹ Cố đã nói:lo cho gia đình, dưỡng dục con cái thì trách nhiệm
không chỉ ở trên người phụ nữ.
Trở lại thời gian trong đại viện, tiếng còi xe bus đón học sinh ở trong viện
đã vang lên. Nghiêm Chân bỏ qua chiếc xe mà đi nhanh vài bước, theo bạn
nhỏ Cố Manh Manh mang theo mũ, trên lưng ma túi sách nhỏ, đang cùng
đứng ở trước bậc cửa nhà trẻ với cô giáo. Tiểu quỷ kia thấy mẹ thì liền
buông tay của cô giáo ra, chạy những bước nhỏ mà nhào vào trong lòng mẹ.
Một ngày đêm không gặp, thật là nhớ. Nghiêm Chân hôn nhẹ lên mặt con
gái, chào tạm biệt với cô giáo, nắm lấy tay của bạn nhỏ Cố Manh Manh mà
đi về nhà.
Về đến nhà, anh trai Cố Gia Minh còn chưa có về nhà, nhất thời bạn nhỏ
nào đó mếu máo đòi ba. Nghiêm Chân nhìn con gái mà buồn cười, dụ cô bé
đi xem phim hoạt hình, còn chính mình đi chuẩn bị cơm tối. Nhưng vừa
mới vào phòng bếp được một lúc, bạn nhỏ Cố Manh Manh đã gọi cô liên
tục.
"Mẹ, mẹ..." Tiểu quỷ nào đó đang kéo ống quần của cô.
Nghiêm Chân nhìn tiểu tử kia, năm nay thành phố B đặc biệt nóng sớm,
nên sỡ dĩ sáng sớm Nghiêm Chân đã thay cho bạn nhỏ nào đó một thân
trang phục mùa hè, áo trong có màu trắng với ống tay ngắn, áo khoác cùng
màu lam với quần có dây đang mặc. Sáng sớm khi mặc vào thì bạn nhỏ nào
đó rất hào hứng vui vẻ, nhưng lúc này đã thu lại dây đeo, bạn nhỏ nào đó cứ
kêu liên tục như bà già vậy.
"Không mặc cái này." Tiểu quỷ kia cứ quấn quýt ở cái dây đeo, hơi ủy
khuất mà nói.