Nói xong chỉ thấy Nghiêm Chân trừng mắt nhìn anh, gỡ tay anh ra.
Cố Hoài Việt cũng biết điều, cũng không nổi giận, đưa tay vòng ra sau
lưng cô, bắt đầu di chuyển bàn tay ở nơi nào đó. Thấy tâm tình Nghiêm
Chân phiền muộn nhưng vẫn nắm lấy tay anh mà hỏi, "Anh muốn làm gì?"
Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của cô mà nở nụ cười...
"Không phải anh sáng mai mới trở về sao? Hiện tại nhanh quay về sư
đoàn ngủ đi, sáng mai lại về."
Đang muốn đuổi anh đi đây mà, xem ra vấn đề lúc này có chút nghiêm
trọng rồi. Cố Hoài Việt ngồi trên ghế, ôm lấy thắt lưng cô, "Anh có trở về
thì đèn cũng đã tắt rồi, đêm nay cho anh ở nhà đi mà, anh đảm bảo ngày
mai sẽ thể hiện thật tốt."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mệt mỏi rã rời lộ ra ý cười một
cách nồng đậm.
Nghiêm Chân muốn tránh thoát, lại bị anh ôm càng chặt, giằng co một
lúc làm cô cảm thấy thật ấu trĩ. Cô quay đầu, xì cười một tiếng.
Cô đã quên, người này rất có bản lĩnh dụ dỗ trẻ con, mà bản lĩnh dụ dỗ
người lớn lại càng cao hơn nhiều.