cùng mẹ đi ngủ có được không?"
Cô bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái,vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy
điện thoại. Cô bé không biết đó là vật gì, nhưng mỗi lần nhớ tới ba thì mẹ
thường áp mặt vào đây, từ đây có thể nghe được giọng nói của ba...
Nghiêm Chân cũng biết ý tứ của tiểu tử kia, nhụt chí ngồi xổm trước mặt
cô bé, cùng tiểu tử kia mắt to trừng mắt nhỏ...
Tới 10h thì Nghiêm Chân quyết định không đợi nữa, ôm lấy bạn nhỏ đi
vào phòng. Bạn nhỏ nào đó mở to hai mắt, cầm lấy điện thoại không chịu
buông, lại mếu miệng bắt đầu khóc.
Thím Trường ở một bên nhìn cả hai mẹ con mà cũng sốt ruột, nhưng
chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể chờ thôi. Bất ngờ cửa lớn bỗng nhiên
được mở ra từ phía bên ngoài, Cố Hoài Việt một thân quân trang chỉnh tề
đang đi vào.
Thấy hai mẹ con thì đầu tiên là sửng sốt, đến khi phản ứng lại được thì
đưa mũ cho Thím Trương, muốn đi tới ôm con gái.
Nghiêm Chân nhìn người này bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà, trong
lúc nhất thời không có phản ứng gì, đợi đến khi thấy động tác của anh thì
dỗi không chịu cho anh ôm con.
"Nghiêm Chân" Cố Hoài Việt đưa tay ôm lấy bả vai cô, lại bị cô tránh ra.
Nhìn đôi mắt có chút phiếm hồng của cô, Cố tham mưu trưởng đành thấp
giọng nói, "Kết thúc cuộc họp anh trở về gấp, một khắc thời gian anh cũng
chưa từng bỏ lỡ."
Nghiêm Chân cũng không hé răng, nhưng tiểu tử trong lòng cô sớm đã
thấy được ba nên đưa hai tay oa oa đòi ba ôm, Nghiêm Chân giằng co một
lúc lâu rồi cũng đưa đứa nhỏ cho anh ôm.