Tiểu Mã năm ngoài đã được phục viên rồi, nhận điện thoại chính là một
người lính hậu cần mới. Nghiêm Chân cũng không thường gọi điện thoại
quân tuyến cho Cố Hoài việt nên người lính này đối với Nghiêm Chân cũng
không biết rõ, nghe được ngữ khí thập phần nghiêm túc của cô thì không
khỏi có chút dè dặt "Tham mưu trưởng đi họp, có khả năng đến giờ ăn cơm
chiều mới có thể trở lại."
"Vậy là buổi tối có khả năng trở về rồi sao?" Nghiêm Chân hỏi hắn, nhịn
không được mà nói, "Hội họp của các cậu không phải là sẽ tổ chức vào
ngày mai sao? Ngày hôm nay mới từ Tuyên Hóa trở về, cũng nên để cho
anh ấy nghỉ ngơi nữa chứ."
Nội dung chủ yếu được nói đến đều được giác ngộ cũng không phải là
tốt.
Nhưng Lưu sư trưởng là ai nào, nhưng ngay cả bản thân hắn còn chưa có
trở về mà. Càng miễn bàn tới kết quả diễn tập lần này lại không tốt, cấp trên
nhất định không hài lòng, các cấp phía dưới sẽ phải tổ chức đại hội kiểm
điểm lại chính mình.
Nghiêm Chân cũng biết những gì bọn họ cần làm....người lãnh đạo bị kẹt
giữa những vấn đề này cũng không dễ dàng gì, nhưng hễ nhìn tới tiểu tử
trong lòng kia thì lại nhịn không được mà có chút hờn dỗi, cũng không
nghe bên kia nói cái gì mà trực tiếp ngắt điện thoại.
Cảm giác mất mát thật lớn, Nghiêm Chân quyết định cuối cùng là đi cho
bạn nhỏ Manh Manh ăn cháo do thím Trương nấu.
Buổi chiều bạn nhỏ nào đó cũng ngủ được chút út nên buổi tối bạn nhỏ
Cố Manh Manh lại không ngủ được, cùng anh trai chơi một lúc. Cô lừa tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh đi ngủ nhưng cô bé này lại không chịu đi ngủ.
Nghiêm Chân ngồi xổm trước ghế sofa, nhìn cô bé cuộn mình nằm trên
ghế sofa vẫn còn đang ngậm ngón tay kia, kiên trì tuyết phục, "Con gái yêu,