Cô ngồi xổm người xuống, giúp Manh Manh mặc tốt bộ quần áo còn
dang dở trên người, cầm bàn tay nhỏ bé của con gái, thấp giọng mà nói,
"Manh Manh ngoan, Manh Manh không khóc, mẹ ôm con có được không?"
Nói xong thì ôm tiểu tử kia lên.
Bạn nhỏ Cố Manh Manh mở to đôi mắt tròn tròn nhìn mẹ mình, bàn tay
nhỏ bé nắm chặt lấy tà áo của Nghiêm Chân, tay kia thì cứ đưa lên miệng
như muốn khóc đến nơi vậy, lộ ra mấy chiếc răng sữa mới mọc lên, nhìn
qua rất thương cảm.
Nghiêm Chân rất yêu thương con nhưng không biết bệnh tình như thế
nào nên cũng không dám cho con uống thuốc, chỉ cần quan tâm tới con và ở
đây chờ bác sĩ Trương là được rồi. Cũng may buổi sáng ngày hôm nay bác
sĩ Trương không có đi đâu, nhận được điện thoại thì tới liền.
Dù sao y thuật chữa bệnh của bác sĩ Trương này thuộc vào dạng lão đại
cho nên vừa nhìn thấy ông ấy thì Nghiêm Chân cũng cảm thấy an tâm hơn
rất nhiều.
Bác sĩ kiểm tra đơn giản xong thì cho bạn nhỏ Manh Manh uống thuốc hạ
sốt, bạn nhỏ kia cũng không hề khóc lớn lên, cứ khóc rấm rứt như vậy, lại
nắm chặt áo Nghiêm Chân rồi dần dần ngủ.
Nghiêm Chân lau mồ hồi trên trán cho con, dàn xếp chỗ ngủ cho con
xong thì gọi điện thoại cho Cố Hoài Việt.
Bên kia tiếng người có chút lớn mà phức tạp, Nghiêm Chân nắm ông
nghe, nếu không phải sợ đánh thức Cố Manh Manh thì chắc cô phải hét lên
thật to anh mới nghe được quá.
"Khi nào anh trở về?"