Nghiêm Chân ít nhiều cũng có sự thẹn thùng.
Khóa học nghiên cứu sinh không cần lên lớp nhiều lắm, Nghiêm Chân
nhận chút tư liệu, nhìn một chút những báo cáo sắp tới phải làm, liền quyết
định tới thư viện mượn sách. Nhưng chỉ mới vừa vào đế thư viện thì thím
Trương đã điện thoại tới. Đầu kia chỉ nói một câu mà sắc mặt của Nghiêm
Chân trong nháy mắt đã trắng bệch.
Tắt điện thoại, cái gì cũng chưa kịp mượn, nhanh chóng bắt xe trở về đại
viện.
"Chuyện gì xảy ra? Manh Manh làm sao lại nóng rần lên như thế này?"
Cửa vừa mở liền nhìn thấy Thím Trương, Nghiêm Chân gấp gáp mà đặt
câu hỏi.
"Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn là nó vừa tỉnh, Thím nghĩ nên
mặc quần áo vào cho nó, cũng không nghĩ tiểu tử kia lại khóc lên. Thím
nhất thời rờ trán của nó, mới biết được đã nóng lên thành hư vậy rồi. Mấy
thứ thuốc cháu để trong nhà cũng đã dùng hết, Thím lại không dám đi xa,
không có cách nào khác là phải gọi điện thoại cho cháu. Có phải Manh
Manh tối hôm qua bị cảm lạnh rồi không?"
Nghiêm Chân cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đều
nghẹn hồng lên thế kia, cô vội quay người hỏi thím Trương, "Thím gọi điện
thoại cho bác sĩ chưa ạ?"
"Rồi, bác sĩ Trương nói sẽ lập tức tới đây."
Bác sĩ Trương là bác sĩ của quân khu, bởi vì thích trẻ con cho nên vẫn ở
lại trong đại viện này. Cũng là người có kinh nghiệm khám bệnh cho mấy
đứa trẻ nhỏ, Nghiêm Chân lúc này cũng thoáng yên lòng một chút.