nhỏ nhắn mềm mại như nước, một đôi mắt to hoàn toàn kế thừa từ người ba
của cô bé, vừa đen lại rất sáng. Khi cười rộ lên thì dáng dấp nhu thuận e lệ ,
rất đẹp...
Vừa nhìn thấy thế, nét giống Nghiêm Chân thực sự là không nhiều lắm.
Ý thức được điều này nên người mẹ nào đó cũng ít nhiều có chút phiền
muộn.
Tiểu tử kia tỉnh ngủ rất sớm, nhưng tối hôm qua cùng tiểu gia hỏa Cố Gia
Minh không biết chơi cái gì, hai đứa trẻ cũng có tinh thần chơi đến 11h
đêm, khi Nghiêm Chân thực sự ra mệnh lệnh lần thứ ba thì hai đứa nhỏ mới
không tình nguyện mà đi ngủ...
Sáng sớm tự nhiên là không dậy sớm được, nhưng Manh Manh thì vẫn
hoàn hảo, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, còn tiểu gia hỏa Cố Gia Minh
thì không có may mắn như vậy. Sáng sớm bị đánh thức, ngồi trước bàn ăn
ngậm cái thìa vừa buồn bã ỉu xìu...
"Xe đưa đón học sinh 7h30 xuất phát rồi, con còn nửa giờ nữa, nhanh ăn
một chút gì đi." Nghiêm Chân xoa xoa khuôn mặt của tiểu tử kia, tiểu gia
hỏa lúc này thủy chung chỉ chu miệng, xốc lại tinh thần với cái bánh ngọt
mà Thím Trương mới đưa ra kia.
Thím Trương thấy tiểu tử kia ăn rất ngon, cười đến mị con mắt, " Tiểu
Chân, cháu cũng ngồi xuống ăn cơm đi, ngày hôm đi đều không phải là còn
đi báo danh nhập học sao?"
Trước khi mang thai Nghiêm Chân đã vượt qua vòng hai của đại học B,
sau lại bởi vì sinh sản nên mới tạm nghỉ học một năm. Vốn có nhiều học
sinh lớn tuổi , sau khi sinh xong vẫn đi học bình thường. Sau chín tháng,
Nghiêm Chân lại lập lại kế hoạch cho mình, dự định sẽ nhập học lại.
Ăn xong bữa sáng, Nghiêm Chân đưa Cố Gia Minh đến đón xe đưa rước
học sinh đến trường.