ngoài trừ Nghiêm Chân biết được thì hầu như là không mấy ai biết được
chuyện này. Rời khỏi đại đội đặc chủng đã hoạt đồng nhiều năm như vậy,
Cố Hoài Việt luôn tận lực để không hề nhớ tới. Nhưng hiện tại người mà
anh yêu thương lại đang cảm giác được đau đớn của việc sinh nở, nhớ tới
những điều ấy, Cố Hoài Việt có thể nói so với Nghiêm Chân còn khẩn
trương hơn nhiều.
Lưu Hướng Đông cũng là người thấu tình đạt lý, vừa nhìn thấy tình
huống của Cố Hoài Việt thì cho anh nghỉ phép, nhanh chóng trở về nhà
cùng vợ con. Cố Hoài Việt lúc này cũng không cần khách khí nữa, lĩnh
nhận rồi trực tiếp về nhà.
May mà Tiểu Bảo Bảo này một đêm lăn cả cha mẹ qua lại mấy vòng cuối
cùng cũng an toàn mà chui ra.
Trước khi sinh bạn nhỏ này thì Nghiêm Chân từng cảm thấy rất thoải
mái. Nhưng rút cuộc khi sinh đứa nhỏ này ra, cộng thêm tiểu gia hỏa Cố
Gia Minh khó chơi kia nữa thì..... lúc chưa sinh ra tiểu quỷ kia thì ứng phó
với một cậu bé như thế với cô cũng không thành vấn đề, nhưng chờ cho đến
khi tiểu quỷ Cố Manh Manh sinh ra thì Nghiêm Chân mới phát hiện ra rằng
ý nghĩ của mình thật không đơn giản mà thực hiện được.
Đứa nhỏ này lăn qua lăn lại một đêm mới chịu ra đã không nói, được một
hai tháng thì sữa không đủ. Thím Trương cũng sốt ruột thay cô, hàng ngay
đun thuốc, cơm nước cũng biến đổi một cách đa dạng. Bất đắc dĩ Nghiêm
Chân không thể ăn cơm được nữa, ăn vào thì còn có cảm giác buồn nôn.
Cố Hoài Việt nhìn cô thực sự là khổ cực thì trực tiếp để cho Thím Trương
đút cho Manh Manh uống sữa bột. Nghiêm Chân không có biện pháp, nhìn
tiểu tử kia không yêu thương không được...
Thời gian đầu gian nan lăn qua lăn lại cũng đã đi qua, sau đó tiểu tử kia
thông minh lém lỉnh rất nhiều, hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt