Nơi ở hiện tại của bọn họ cũng không giống như ngôi nhà ở trong sư
đoàn A, mà đại viện nằm ở ngoại thành của thành phố. Ở đây hầu như là
người nhà của những quân nhân, có bao nhiêu lính thì sẽ có bây nhiêu gia
đình. Ngoài trừ những người hợp thời tiết thì đóng quân ở ngoài, hay mỗi
người ở sư đoàn A đều phái mỗi tháng một người đến thay nhau canh gác
nơi này, nên sự an toàn của khu vực được nâng cao không ít. Bởi vì ai đều
nói rằng nơi đại viện này chính là nơi 'vệ binh thần thánh bất khả xâm
phạm'.
Khi Nghiêm Chân mang theo Gia Minh xuống lầu thì mấy người công
chức đang làm cỏ ở đó, khi thấy cô thì đều ngại ngùng hướng cô mà bắt
chuyện. Nghiêm Chân có thái độ làm người hiền lành, nhân duyên với mọi
người trong đại viện này rất tốt.
Khai giảng năm nay thì tài xế lái xe được điều từ sư đoàn tới , một người
mập mạp tròn tròn, hé ra khuôn mặt trẻ con, nhìn rất thích. Như Cố Hoài
Việt nói, những tài xế trước đây mà quân khu cấp đều cho những người
lãnh đạo thì cũng có kinh nghiệm trên 10 năm rồi, rất kiên trì, để ứng phó
với những đứa trẻ này cũng không phải là vấn đề. Trông coi những đứa trẻ
học tiểu học trên xe thế này nhưng Gia Minh lại là người dà dặn nhất, mấy
đứa trẻ thích ngồi trên xe chơi, xuất phát từ an toàn cùng lo lắng vì chọn
một người lính mới đi làm lái xe nên cũng nhìn theo xe một đoạn, một bên
vừa nhìn xe vừa đánh giá đám tiểu quỷ kia.
Cùng tài xế bắt chuyện, rồi lại cùng mấy người mẹ khác hàn huyên vài
câu, Nghiêm Chân về đến nhà thì thay quần áo, chuẩn bị đi đến trường báo
danh, để bạn nhỏ Manh Manh cho thím Trương chăm nom, Nghiêm Chân
cũng không lo lắng.
Vừa mới đó mà cũng đã một năm trôi qua, vị giáo sư Diệp nào đó cũng
hơi có chút cảm khái, "Trong cuộc đời dạy học sinh của tôi, chị dâu chính là
người đầu tiên dùng lý do mang thai mà xin nghỉ như vậy."