Nghiêm Chân không thể làm gì khác ngoài việc cười yếu ớt.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đang ngủ say. Ngày hôm nay đúng là ngày
khai giảng đầu tiên của năm học mới, đêm qua trước khi đi ngủ tiểu gia hỏa
này đều đã thu dọn mọi thứ một cách thỏa đáng nhất. Nghiêm Chân thay
cậu bé dịch góc chăn, nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm nên cũng không có
gọi cậu bé dậy.
Một cô bé khác mang đại danh là bạn nhỏ Cố Manh Manh cũng đang
nằm ở trên chiếc giường nhỏ mà ngủ ngon lành, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy
chiếc chăn nhỏ mà bà nội may cho, khuôn mặt mềm mại, non nớt nhưng đôi
chân thì lại để lộ ra ngoài hết. Nghiêm Chân nhìn nước miếng chảy ra bên
miệng cô bé mà cười cười, đưa tay lau đi rồi nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô bé.
Mấy năm trước, khi sinh Tiểu Manh Manh thì Nghiêm Chân thực sự là
luống cuống tay chân một trận.
Khi Nghiêm Chân mang thai thì cùng tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đã tới
thành phố B sống, vì có mang nên sẽ không đi qua đi lại giữa hai thành phố
nữa. Mẹ Cố rồi bà nội, Thím Trương luân phiên tới chiếu cố, Nghiêm Chân
túy có chút băn khoăn nhưng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì đôi khi Cố
Hoài Việt bận quá, trong nhà không có ai thực sự cũng không được.
Trước khi tới ngày sinh hai ba tuần, Nghiêm Chân nghĩ loạn lên. Nghĩ
đến giới tính của con, dáng dấp, đặt tên gì thì hay, cũng lo lắng chính mình
ứng phó không được mà cảm thấy hoảng hốt. Cố Hoài Việt nhìn cô như
vậy, tâm tình cũng có chút phức tạp lên.
Thời điểm sinh Gia Minh thì anh đang làm nhiệm vụ ở một vùng miền
nam, ở vùng nhiệt đới nhưng trên hết là tâm lý chấp hành nhiệm vụ nguy
hiểm rất lớn, một phát súng hai sinh mạng cũng là lúc nghe được tin Lâm
Kha khó sinh mà qua đời. Chuyện này vẫn chôn dấu dưới đáy lòng anh,