Giọng nói của Cố Hoài Việt có chút khàn khàn, "Anh vừa rời Tuyên
Hóa."
"Vậy ngày hôm nay anh có khả năng về nhà không?"
Người bên kia chần chờ trong chốc lát, "Buổi tối ngày hôm nay trong sư
đoàn còn có cuộc hợp, làm sao vậy?"
Họp... họp... chỉ biết họp, ngón tay Nghiêm Chân xoắn lấy dây điện thoại,
nhỏ giọng nói thầm.
Hết lần này đến lần khác là người nọ có lỗ tai thính, thoáng cái đã nghe
được, không khỏi cong khóe môi lên, "Muộn nhất là tối mai anh về đến nhà
rồi, ở nhà chờ anh."
Nghiêm Chân rầu rĩ ừ một tiếng, ngắt điện thoại.
Thời gian buổi chiều, bạn nhỏ Manh Manh cũng tỉnh lại, vừa mở to đôi
mắt to tròn như hai quả nhỏ, hướng về Nghiêm Chân nháy mắt mấy cái rồi
bắt đầu khóc.
Nghiêm Chân đưa tay sờ trán con, cũng không sốt, thế nào lại khóc rồi.
Chỉ thấy bạn nhỏ này lại đưa tay vào miệng như muốn nói gì, cô để sát tai
lại .. rút cuộc cũng nghe rõ.
Tiểu tử kia là đang ở đây đòi ba của nó.
Nghiêm Chân dở khóc dở cười, ôm cô bé vào trong ngực, "Ba con ngày
mai mới trở về, ngày mai ba mới về..."
Nhưng tiểu tử kia đâu nghe hiểu được, ở trong lòng cô nhưng chân tay cứ
đá lung tung, Nghiêm Chân bất đắc dĩ, chỉ đành phải giữ tiểu tử kia, gọi
điện thoại quân tuyến cho sư đoàn A bên kia.