Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn Nghiêm Chân, sau đó lại quay san dỗ Manh
Manh ngủ.
Kỳ thực Cố Hoài Việt cũng không nói mình là một người ba tốt, từng áp
dụng chính sách để tự con cái sống độc lập đối với Gia Minh thì cơ bản có
thể thấy được phương thức anh dùng cho con cái rồi.
Nhưng Nghiêm Chân cũng phải thừa nhận, người này rất biết cách dỗ
con. Qua hai ba lần thì tiểu tử kia ngừng khóc. Thừa dịp tiểu tử kia đang vui
vẻ, thím Trương cũng phối hợp mà nghiền nhỏ thuốc, để Cố Hoài Việt dỗ
con bé uống. Đến 11h thì bạn nhỏ Cố Manh Manh cuối cùng cũng chịu đi
ngủ.
Nghiêm Chân đứng ở trước cửa, nhìn Cố Hoài Việt cởi áo khoác quân
trang mà đang ngồi xổm trước giường con gái, chóp mũi có chút chua xót.
Anh khẳng định cũng mết chết đi rồi, nhưng nhìn vào khuôn mặt của anh
có thể nhìn ra anh có biết bao nhiêu mệt mỏi cùng uể oải. Nhưng vừa nghĩ
tới hình dáng con gái khóc đòi ba, Nghiêm Chân lại cảm thấy phiền muộn.
Rõ ràng là cô ở bên con nhiều hơn, thế nào lại phải anh dỗ thì con mới chịu
ngủ chứ...
Người nào đó cũng đã nhận ra sự bất mãn của cô, Cố Hoài Việt ngẩng
đầu rồi nhìn cô một cái, khóe mắt chứa đựng đầy ý cười rõ ràng, cô không
muốn thấy cũng không được.
"Em còn đang tức giận à?" Anh đi tới, nắm lấy ta cô, không cho cô trốn
chạy.
Nghiêm Chân đưa mắt nhìn xung quanh, vỗ lên tay anh, "Anh buông tay
đi, Thím Trương còn đang ở ngoài kia."
"Thím ấy đã đi nghỉ rồi." Cố Hoài Việt nói bình tĩnh như thường, "Hơn
nữa, thím Trương cũng đã quen rồi mà."