Nghiêm Chân mở to mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với con gái, sau đó vỗ
trán một cái. Cô hiểu rõ nhất, tiểu gia hỏa này lần đầu tiên mặc quần áo có
dây đeo , mặc như vậy thì khi đi WC sẽ rất bất tiện. Mặc dù có lão sư hộ
trỡ, nhưng chung quy vẫn rất phiền phức.
Cô dường như cũng đã quên điều này, chỉ cảm thấy đẹp, đã quên tình tự
chiếu cố cho tiểu tử này.Nghiêm Chân véo lên cái mũi của con gái, rồi ôn
nhu nói, "Mẹ giúp con thay bộ đồ khác."
Thay quần áo xong thì bạn nhỏ Cố Gia Minh cũng đi học về. Bạn nhỏ Cố
Gia Minh nay cũng đã có vóc dáng co hơn xưa một chút, bất quá tính tình
cũng không thay đổi là mấy, danh hiệu kỳ thực vẫn là tiểu tai họa. Đối với
đứa em gái Cố Manh Manh này thì ngược lại rất yêu thương cô bé.
Sau khi về nhà thì cùng Nghiêm Chân nói vài câu, sau đó tiểu tai họa sẽ
ôm cô em gái nhỏ này chơi ở phòng khách. Đầu tiên là xem phim hoạt hình,
sau khi xem xong là kể chuyện xưa. Bánh bao nhỏ này ngồi ở bên người
tiểu tai họa, lắng tai nghe anh trai kể chuyện, nhịn không được mà vỗ vỗ
tay, lôi kéo tay của anh trai, hai người cứ thế có đoạn đối thoại dưới đây.
Bánh bao nhỏ mong chờ hỏi: Ba ngày mai sẽ trở về sao anh?
Tiểu tai họa nghiêm túc trả lời ít mà ý nhiều là sẽ quay về: Nghe nói Cố
Hoài Việt đang là huấn luyện dã ngoại, phỏng chừng cũng chưa về.
Bánh bao nhỏ nghe hiểu được nửa câu sau, vì vậy hai đứa trẻ đồng thời
thở dài.
Bánh bao nhở nhìn bức tranh trong quyển sách mà nó: Cô giáo nói ngày
mai là ngày quốc tế thiếu nhi.
Tiểu tai họa: nói em nghe, ngày quốc tế thiếu nhi của anh vĩnh viễn là đau
thương thôi, Cố Hoài Việt không có về quá một lần...