Động tác lưu loát vô cùng khiến Nghiêm Chân giật mình.
Tiểu Mã nhìn biểu tình của Nghiêm Chân, ngượng ngùng vỗ lên đầu,
"Chị dâu, ăn điểm tâm đi."
Nói xong mở cặp lồng cơm ra, lại là đồ ăn cùng bánh bao, sáng sớm còn
có thêm một chén mỳ sợi. Không có gì đa dạng, phân lượng cũng rất chừng
mực, đủ ba bốn người ăn.
Nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có hai người, nhiều lắm lãng phí nha.
Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, rồi kêu Tiểu Mã ngồi xuống cùng ăn nhưng Tiểu
Mã lập tực thụ sủng nhược kinh mà lắc đầu, "không cần, không cần. Người
của ban em đã ăn rồi, chị dậu cứ ăn đi."
Nói xong liền chạy như bay ra ngoài, nếu Nghiêm Chân không nhìn lầm
thì sắc mặt Tiểu Mã đỏ đến tận cổ rồi.
Cô giật mình một chút rồi không khỏi nở nụ cười.
Vừa cơm nước xong thì liền có tiếng gõ cửa, Nghiêm Chân đứng dậy ra
mở cửa liền nhìn thấy một người mặc phục binh đang ở cửa thò đầu ra nhìn.
Cô có chút chần chờ, "Cậu tìm ai vậy?"
Quân hàm chỉ có một gạch nên người đang nhìn Nghiêm Chân này là một
chiến sĩ bình thường, sau đó người này làm động tác quân lễ khiến Nghiêm
Chân nhất thời lờ mờ.
Hình như cảm giác được động tác của mình có chút đột ngột nên vị binh
nhì họ Trương này ngượng ngùng đem tay hạ xuống, "Chị dâu, xin lỗi, tối
hôm qua em không biết là chị."
Một câu, chỉ cần một câu khiến cho Nghiêm Chân nhớ lại chuyện tối
hôm qua. Cô thử hỏi thăm dò, "Tối hôm qua, người gác là cậu sao?"