Lúc này Cố Hoài Việt mới nói, "Như vậy cũng tốt, để cho sư đoàn D sau
này phải chút ý linh hoạt hơn nữa."
Triệu Kỳ sơn nhất thời liền liếc mắt nhìn anh một cái, Tịch tư lệnh cũng
là nở nụ cười, quay đầu nhìn lại người thủ hạ duy nhất có phong độ của một
vị tướng này, "Cậu ... tên tiểu tử này, vẫn là như vậy. Bình thường ban đầu
đều không nói nhưng lại là người tính kế rất lợi hại."
Cố Hoài Việt cười nhẹ, không nói gì nữa.
Cao chính ủy từ xa thực hiện quân lễ với Tịch Thiếu Phong cùng Triệu
Kỳ Sơn. Tịch Thiếu Phong hướng hắn gật gật đầu, tâm mắt cũng dừng ở
một bóng người nhỏ nhỏ ở bên cạnh người hắn.. chỉ thấy tiểu gia hỏa này
đầu đội một cái mũ chống phá mìn, hai con mắt sáng lên đang nhìn mình,
cũng không phải là sợ mà cứ nhìn trực tiếp nhìn như vậy, tràn ngập tò mò.
"Đứa trẻ này là con nhà ai thế?" Trực giác của hắn nhìn cảm thấy rất quen
mắt, ở nơi nào đã gặp qua rồi.
Cao chính ủy cười cười, định mở miệng giới thiệu nhưng là thoáng nhìn
qua ba của đứa nhỏ vẫn đang còn ở đây, liền sửa miệng, "Cũng không phải
người nhà của tôi." Sau đó lui về sau ba bước.
Tịch Thiếu Phong quay đầu nhìn về Lưu Hướng Đông, "Của cậu sao?"
Lưu sư trưởng cười lắc đầu, "Tôi cũng không có được vinh hạnh này."
Tầm mắt của Tịch Thiếu Phong cuối cùng dừng lại trên người Cố Hoài
Việt, trên mặt có chút không thể tin, vừa vặn người nọ còn bình tĩnh gật đầu
mà nói một câu, "Là người nhà của tôi."
Tịch tư lệnh nhất thời liền nở nụ cười, cúi người xuống, xoa bóp lấy
khuôn mặt của cậu bạn nhỏ Cố Gia Minh rồi nói, "Đừng nói gì cũng có thể
nhìn ra được có điểm giống nhau rồi đây."