Cố Gia Minh nhìn ông lão trước mặt này, là người làm việc cùng với ba
sao? Thế nào so với ông nội của mình còn hòa ái hơn chứ, nhất là còn vỗ vỗ
mặt của mình mà hỏi, "Tiểu tử kia, là ai đưa cháu lên đây?"
Tiểu tử kia vừa lật mí mắt, nhìn nhìn ông Tịch cùng với ba của mình, một
người là biểu tình hòa ái thân thiết còn một người thì không có biểu tình gì.
Bất đắc dĩ, tiểu tử kia lui về sau từng bước đem người nào đó đang đứng
ở sau lưng Cao chính ủy cũng phải đi ra... Nghiêm Chân.
Một người mặc chiếc áo rộng thùng tình của với đội lên đó là chiếc mũ
khiến che đi nửa khuôn mặt của cô, nhưng Nghiêm Chân vẫn có chút
ngượng ngùng, vuốt vuốt tóc rồi hướng Tịch tư lịch cúi đầu chào, "Là cháu
dẫn thằng bé đến đây."
Lời vừa ra khỏi miệng lập tức chứng minh giới tính của cô-là nữ.
Tịch Thiếu Phong cùng Triệu Kỳ Sơn đều ngây ngẩn cả người.
Vẫn là Tịch tư lệnh phản ứng lại trước tiên, liền tháo mũ xuống, nhìn về
phía Nghiêm Chân rồi sau đó lại nhìn về phía Cố Hoài Việt, "Đây là... cậu..
con dâu?"
Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn Nghiêm Chân một cái rồi thản nhiên gật đầu,
"Thằng oắt con này cứ cuốn lấy cô ấy, Nghiêm Chân liền dẫn thằng bé đến
đây."
Nghiêm Chân có chút khẩn trương nhìn Tịch Thiếu Phong cùng Triệu Kỳ
Sơn, tay không tự giác được mà nắm chặt móng vuốt của tiểu tử kia. Nắm
đau đến nỗi lông mày của tiểu tử kia cũng đã nhíu lại nhưng không dám kêu
đau.
Bởi vì nhóm người trước mặt này đều có biểu tình tò mò đến kỳ quái,
thoạt nhìn vị thủ trưởng này cũng giống như là một người ba vậy.