mù thật dày. Nghiêm Chân nhìn Tiểu Trương một thân ào chiến sĩ đơn bạc,
không khỏi cảm thán, trải qua huấn luyện xác thực cũng không giống trước
nữa, tố chất thân thể căn bản không còn là ở cấp một như ban đầu nữa.
Cũng đừng nhìn Tiểu Trương chỉ là một chiến sĩ mới nhưng bước đi cũng
đã uy nghiêm hơn rất nhiều.
Nghiêm Chân không khỏi nở nụ cười, một bên nhìn tiểu tử kia không cho
cậu bé chạy loạn, một bên hỏi Tiểu Trương, "Tiểu Trương à, cậu đi như vậy
không biết rằng là không được tự nhiên lắm sao?"
Tiểu Trương quay đầu khó hiểu nhìn cô.
Ý cười trên khuôn mặt của Nghiêm Chân càng tăng, cô dặn hắn, "Thoải
mái, thoải mái đi."
Cô chậm rãi đi phía sau hắn, nhìn cảnh thảo nguyên ở bốn phía chung
quanh. Đây có thể xem là một ngày nghỉ ngoài ý muốn đi, dù sao cuộc sống
ở thành phố C cũng đã hình thành thói quen bận rộn, đến một nơi thảo
nguyên rộng bao la như vậy thì trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái.
"Tiểu Trương, thời điểm tuyết rơi ở thảo nguyên này thì nơi đây sẽ thành
hình dạng gì thế?" cô bỗng nhiên tò mò.
Tiểu Trương có thói quen ngượng ngùng cúi đầu, "Em là lính mới, còn
chưa thấy qua mùa tuyết rơi nơi thảo nguyên này."
"Cậu chờ mong sao?"
Tiểu Trương gật gật đầu, nói thêm vài câu, "Nhà em ở phía nam, là nơi
tuyết rơi rất ít, đây là lần đầu tiên em đến Phương bắc cho nên muốn nhìn
cảnh tuyết rơi ở nơi này. Nghe tiểu đội trưởng Mã nói, nơi này tuyết rơi cả
mấy ngày mấy đêm không ngừng, một chút tuyết thôi thì chúng em cũng đã
vất vả rồi."