"Vì sao?"
"Bởi vì toàn sư đoàn ở đây đều dựa vào đoàn xe tiếp viện đưa lương thực
lên hàng tuần, tuyết rơi thì đoàn xe sẽ không đến được đây."
Thì ra là thế, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt người chiến sĩ trẻ còn
chưa rút đi dấu vết non nớt của tuổi mới lớn đang đứng trước mặt này,
"Tiểu Trương, cậu nhớ nhà sao?"
"Nhớ chứ ạ." Tiểu Trương thành thực nói, "Nhưng em cũng thích làm bộ
đội, nơi này có thể huấn luyện người, có chiến hữu, có tiểu đội trường, có
tình nghĩa."
Nghiêm Chân cười cười, tiếp tục đi về phía trước.
Cô bỗng nhiên hiếu kỳ, Cố tham mưu trưởng thời điểm làm tân binh thì
có bộ dạng như thế nào. Ở cao nguyên nơi có độ cao cao hơn mực nước
biển là 4000m này, cuộc sống của anh sẽ như thế nào đây. Có thể hay không
cũng như...
Đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ lại. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nghiêm Chân lấy lại tinh thần thì thấy Tiểu Trương đã lấy từ trong túi áo
ra một mảnh giấy cùng một cây bút.
Hắn nhìn Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, "Chị dâu, em có thể nhờ
chị giúp em một việc được không?"
Nghiêm Chân bỗng nhiên có hứng thú, "Cậu gấp cái gì chứ?"
Khuôn mặt của Tiểu Trương đỏ lên, "Em ở nhà có một người bạn gái, hai
chúng em cùng học với nhau từ sơ trung, sau cô ấy học lên trung học còn
em thi không đỗ nên ở nhà đợi mấy năm qua rồi tham gia quân ngũ. Em