Bạn nhỏ Cố Gia minh đắc ý cười cười, lấy bút qua, ở trên tờ giấy viết ra
một chữ. Nghiêm Chân cầm lê xem, nhịn không được mà cảm thấy càng
hỗn loạn trong cơn gió nơi thảo nguyên này-tình "đậu" sơ khai.
Tiểu Trương cũng nhịn không được mà bật cười.
Nghiêm Chân làm bộ trợn mắt nhìn bạn nhỏ Cố Gia Minh, "Cố Gia
Minh, em có thể để cho cô chút mặt mũi được không?"
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời cảm thấy rất ủy khuất, không phải là đậu
gieo vào đất rồi chờ nở hoa hay sao? Ủy khuất, rất ủy khuất.
(ý của bạn nhỏ Cố Gia Minh ở đây là tình yêu như cây đậu gieo vào đất
chờ nở hoa, còn tình yêu thì theo năm tháng cũng chờ đơm hoa kết trái )