tâm, tư lệnh em đều bị bắt cóc vài ngày rồi mà cô cũng không đi xem em
một chút..."
Người nọ là... Cố Gia Minh? Nghiêm Chân cơ hồ có chút không thể tin
được.
Nhưng là cảm giác cái đầu ở trên đùi cô mà cọ cọ này cũng chân thật như
vậy. Cô cúi đầu, phủi đi bông tuyết trên người của cậu bé rồi nói,"Mới 4
ngày thôi mà."
"Ô ô ô..."
"Bọn họ bắt cóc tư lệnh đây mới có 4 ngày thôi mà."
Cố Gia Minh nháy nháy đôi mắt sáng, nhìn cô.
Nghiêm Chân mỉm cười, "Cho nên còn ba ngày nữa!"
Bạn nhỏ Cố Gia Minh vừa nghe xong, ngậm miệng nhưng lại muốn khóc.
Nghiêm Chân nhanh chóng nói, "Ngừng, ngừng ngừng!" Tức giận nhìn
tiểu quỷ kia, "Thực không vui khi ở bên kia thế sao ?"
Đó chính là tuyệt đối không vui! Cố Gia Minh mãnh liệt lắc đầu.
Nghiêm Chân bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, cô mang em về nhà."
Ngồi sau xe là một cậu bé, người phủ đầy tuyết. Cô là một người lớn một
bên thật cẩn thận ở trong tuyết đạp xe vừa suy nghĩ nên làm thế nào để lấy
lý do nói chuyện với nhị lão Cố gia nghe.
Đáng tiếc lý do cô nghĩ còn chưa có ra, cũng đã đến cửa nhà.
Trước cửa Cố viên hai chiếc xe ngừng đó, một chiếc Audi màu đen, một
chiếc xe quân đội.