Nhưng... Tuyết rơi, nếu đứa nhỏ không hay ho kia mà ở đây, chỉ sợ còn
phải nhào nặn ra một người tuyết nữa rồi.
Nghiêm Chân cười khổ nhìn ngoài cửa sổ, đi theo Vương Dĩnh cùng
nhau ra căn tin ăn cơm trưa.
Vương Dĩnh đã sớm nghe nói chuyện thời gian trước cô mỗi ngày đều
đón Cố Gia Minh về nhà, chậc miệng không ngừng, "Cô giáo làm được
chuyện như vậy, cũng thật sự là đủ rộng rãi đi."
Nghiêm Chân trợn trắng mắt liếc nhìn người bạn bên cạnh một cái, tiếp
tục cắm mặt xuống ăn cơm.
"Như thế nào, không có khẩu vị sao?"
"Không phải." Nghiêm Chân dịu dàng tươi cười, "Giữ bụng để buổi tối đi
ăn đại tiệc."
Uh, đầu bếp Cố gia thím Trương làm đại tiệc với đầy các món ăn ngon,
được Lương Hòa cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh gọi là đại tiệc mỹ vị.
Cô mấy ngày nay mỗi ngày đều đi sang Cố viên rồi ăn uống ở bên đó, da
mặt cũng dần dần dày ra.Nhưng lần này Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm giác
mí mắt nhảy dựng lên một chút, sau xảy ra xong cô lại bắt đầu nhớ lại rốt
cuộc là mắt trái hay là mắt phải.
Giật mắt trái có tài, nháy mắt phải liền tai.
Còn không nhớ được, Nghiêm Chân không biết rõ là tài hay tai họa,
nhưng vừa mới mở cửa ra liền thấy một cậu bé trắng như tuyết liền đứng
lặng ở đằng kia. Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một người phủ đầy
tuyết đi tới, cậu bé trắng như tuyết kia cứ trừng mắt nhìn, cuối cùng là nhảy
lại đây ôm lấy đùi của cô mà bắt đầu khóc, "Cô là người không có lương