sắc mặt của cô thế nhưng Thẩm Mạnh Kiều chưa từng cho cô lấy một sắc
mặt hoà nhã.
Nghiêm Chân cười nhẹ, không cần phải để tâm.
Nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa văn phòng, di động trong túi liền vang
lên, cô nhìn qua thấy số của Phùng Trạm.
Phùng Trạm, "Chị dâu tan tầm chưa?"
"Vừa tan tầm, chuẩn bị mang Gia Minh về nhà, có việc gì sao?"
Đầu kia Phùng Trạm nở nụ cười hì hì một tiếng, "Là như thế này, không
biết phu nhân có cùng chị dâu nói qua hay không, mỗi tháng có một tuần
Gia Minh là ở tại nhà bà ngoại, hì hì, cho nên..."
Nghiêm Chân nhất thời hiểu được, "Cho nên hôm nay muốn đón thằng bé
qua bên đó sao?"
"Vâng."
"Tiểu tử kia vui chứ?"
"Không vui chút nào." Phùng Trạm nói, "Gia Minh từ nhỏ cùng gia đình
bên kia không có cảm tình nhiều lắm, hơn nữa bên kia trừ bỏ Gia Minh ở
thì còn có hai đứa nhỏ, có ai có thể lo lắng chứ. Nhưng phu nhân cũng đã
nói, đây là chuyện mà tham mưu trưởng lúc trước đã đồng ý nên không
muốn cũng phải đưa qua. Chị dâu cũng biết, ý tứ của tham mưu trưởng thì
em không thể không nghe."
"Uh, vậy cậu đưa thằng bé qua đó đi."
Tắt điện thoại, Nghiêm Chân nhìn bậc thang lầu phía dưới thông tới
phòng học, quay người bước trở về.