cho nên Tiểu Chân dù cho như thế nào đi nữa, cháu cũng phải thay bà hiểu
rõ tiếc nuối này, hiểu không?"
Nghiêm Chân cúi đầu không nói, từng giọt nước mắt của bà rơi vào trên
mu bàn tay, không biết đã qua bao lâu cô chậm rãi gật gật đầu.
"Vâng ạ." Cũng là hứa hẹn, lại là hy vọng.
Bác cô chọn một ngày thời tiết ấm áp đến đón bà nội.
Phùng Trạm lái xe, đưa Lý Uyển cùng Cố Gia Minh đến đây. Tiểu tử kia
vừa xuống xe một chút liền theo bà kéo ống quần không cho đi. Chính cái
gọi là một chén cháo trứng thịt nạc uy ra cảm tình, Nghiêm Chân bật cười,
trấn an tiểu tử kia, giúp bà nội chuyển hành lý.
Phùng Trạm người cao lớn, vài lần đi qua đi lại đã đem toàn bộ hành lý
chuyển vào xe .
Bác trai cô hâm mộ nhìn Nghiêm Chân, vui vẻ nói rằng cô đã gả vào một
gia đình tốt, Nghiêm Chân mỉm cười, đi lên liền thấy được bà nội cùng Lý
Uyển ở bên kia đã nói xong cái gì đó. Bà nội chung quy là thương cô, nói là
muốn gửi gắm, trước khi đi muốn lo lắng dặn dò hai câu.
"Tiểu Chân, bà đi đây." Nhìn qua cửa sổ, bà nội hướng cô tạm biệt.
"Bà nội, tạm biệt."
Đóng cửa xe, nhìn xe đi xa, Nghiêm Chân trong lòng nhất thời cảm thấy
vắng vẻ, giống như bị đào khoét, đau muốn khóc lại không dám khóc.
"Cô giáo." Gia Minh giật giật tay cô, hỏi, "Có đau hay không?"
"Sao em?"
"Đau thì cô liền khóc đi."