Nghiêm Chân nở nụ cười, lau đi vẻ lo lắng trong đáy mắt, thay bằng nụ
cười tươi tắn, "Không đau."
Thật lâu trước cô đã lựa chọn một con đường, lại bước đi về phía trước
không biết rộng hẹp, lại chỉ có thể bước không thể lùi, cứ mãi đi về phía
trước như vậy. Khi đó cô liền biết không có đường lui, hiện tại lại càng
không có.
Cho nên giờ phút này, cô lựa chọn xoay người.
... ...
Bà nội đi rồi, Lý Uyển lo lắng Nghiêm Chân sẽ cô đơn nên trước chuyển
đến nhà mới, để cho bạn nhỏ Cố Gia Minh ở cùng với Nghiêm Chân.
Dòng chữ xinh đẹp viết lên là "Thích ứng thích ứng "
Tiểu tử kia một bên thu thập hành lý một bên than thở, "Có gì mà thích
ứng chứ, đều đưa cho em đi, còn có gì sẽ thương lượng tốt." Nghiễm nhiên
có bộ dáng của người lớn.
Nghiêm Chân xem như là hết chỗ nói rồi, hiện tại cô cũng đã hiểu được,
không thể cùng tiểu tử này giảng đạo lý. Tiểu tử kia là người tham mưu của
Hồng Quân công nông Trung Quốc, cô cũng chỉ là một tên lính dự bị dưới
trướng của cậu bé, ngay cả một chút hiểu biết về vũ khí cũng không có.
Nhớ tới chuyện này Nghiêm Chân đều phải lắc đầu cảm thán ba tiếng,
nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền chuẩn bị đi lên lầu đón Gia Minh
cùng nhau về nhà.
Mấy ngày nay cô giáo Nghiêm tính toán cho bạn học Cố Gia Minh chút
mặt mũi, người ngoài nghĩ là cha mẹ Cố Gia Minh rất tín nhiệm cô dù sao
cô cũng từng là chủ nhiệm của cậu bé này, cho dù hạ chức cũng phải nhìn