"Bây giờ bà không phải đang bàn bạc với cháu hay sao?" Bà nội trừng
mắt với cô, "Cháu ngồi xuống cho bà, hãy nghe bà nói."
"Bà nghĩ rồi, một thời gian ngắn nữa Hoài Việt cũng sẽ trở lại. Thằng bé
một mình tham gia quân ngũ, một năm cũng chỉ về nàh có vài ngày như
vậy, bà già cũng không thể kéo chân sau của cháu, để cho cháu lo trước ngó
sau mãi được." Bà nội vuốt vuốt mái tóc của Nghiêm Chân có chút hỗn lọa,
trìu mến nói, "Cháu cũng đã lập gia đình rồi, cũng sẽ không có thể lại tùy
tiện như trước, nên tính toán tỉ mỉ đi. Cháu ngẫm lại xem, chức nghiệp Hoài
Việt là một người quân nhân, thời gian ở trong nhà có thể có được bao
nhiêu chứ."
Nghiêm Chân lắc đầu, "Kia cũng không được, cháu không thể để cho bà
trở về, trong nhà bác rất túng thiếu, cháu cũng không thể để cho bà trở về
chịu khổ."
Bà nội nở nụ cười, "Nào có khoa trương như vậy, bác trai cháu đem
phòng lớn ở lầu một cho bà dùng mà hơn nữa bác gái cháu lại là người hiếu
thuận nên cháu không cần lo lắng."
"Bà nội."
Bà nội thở dài, "Thời điểm lúc trước, khi ba cháu qua đời cháu mới có
mấy tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy luôn cọ đến bên người bà gọi bà nội.
Nhưng cũng nhoáng lên một cái, cháu cũng đã lớn như vậy, cháu không biết
hiện tại bà nội nhìn thấy cháu thì vui mừng biết bao nhiêu đâu."
Nghiêm Chân cúi đầu, mũi chua xót, hốc mắt phiếm hồng.
"Bà nội liếc mắt một cái cũng đã rất ưng ý Tiểu Cố nha, lại nghĩ đến ba
cháu, nghĩ đến ba cháu khi tuổi còn trẻ một mình mang theo cháu. Khi đó
bà đã nghĩ, nếu thật sự có một cô gái cùng hắn cùng nhau chia sẻ thì tốt rồi,
Nghiêm Chân chúng ta thật hạnh phúc nhiều lắm. Tiếc nuối này là của bà,