quần áo cũ từ trong phòng ngủ đi ra, Nghiêm Chân chạy nhanh đi lên tiếp
được, sợ không được lại vọt đến túm thắt lưng của bà.
Bà nội vừa thấy là cô, liền thở một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, "Trở về
đúng lúc lắm, nhanh nhanh giúp bà đem mấy thứ này dọn dẹp một chút,
đúng rồi, đồ của cháu nhân tiện cũng sắp xếp lại đi."
"Bà nội, bà muốn làm cái gì?"
"Chuyển nhà!"
Chuyển nhà? Nghiêm Chân liền buông cái thùng trong tay lên cái ghế
vừa thuận tay kéo qua, cô đi theo bà nội vào phòng ngủ.
"Bà nội, hiện tại không vội chuyển qua bên phòng ở kia. Ba mẹ chồng
con bên cũng gọi điện thoại tới nói mấy ngày nay đem phòng ở sửa sang
một chút, phải một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể vào ở."
Vốn dĩ là tính toán đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Lý Uyển đã đi trước
một bước, đối với căn phòng lạnh lẽo như băng kia kia rất là không hài
lòng, quyết định tự mình rút đao trang hoàng tốt một chút.
Vốn là vì để mấy người lớn trong nhà vui vẻ nên Nghiêm Chân cũng
không có ý kiến nhiều lắm.
Bà nội cười, liếc mắt dò xét cô một cái, "Cháu cho là bà chuyển đi ở chỗ
nào vậy? Bà hôm nay gọi điện thoại cho bác trai cháu, nói là ngày mai phải
về quê, muốn hắn đến đón bà."
"Bà nội!" Nghiêm Chân là hoàn toàn kinh ngạc, giọng nói cũng không tự
chủ được mà cao lên, "Bà, bà như thế nào không cùng cháu bàn bạc trước
mà đi về?"